Thứ Năm, 1 tháng 1, 2015

Cuộc gặp của trái tim và nụ cười

“Khi cô Trish chỉ vừa nói những lời đầu tiên, tôi đã giật mình. Thì ra mấy chục năm qua tôi bỏ quên chính mình trong khi vẫn làm việc, vẫn chăm sóc gia đình. Ngoài 40 tuổi, lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy cần phải yêu thương chính mình nhiều hơn nữa”. Đó là tâm sự của cô Phạm Thị Hoàng Trang (trường TH. Nguyễn Đình Chiểu) về buổi hội thảo dành cho điều phối viên Giá trị sống diễn ra vào ngày 28 tháng 6. Màn tự giới thiệu độc đáo Các điều phối viên đến với hội thảo từ các trường học, trung tâm trên địa bàn thành phố: Trường Việt Úc, trường TH. Nguyễn Đình Chiểu, trường Sao Việt, trường Việt Anh, trung tâm cai nghiệm ma tuý Làng Bình Minh. Đặc biệt, anh Nguyễn Văn Cường ở trung tâm xã hội và phát triển cộng đồng Ánh Dương (Long Vĩ, Hậu Giang) cũng đến tham dự. Khởi động buổi hội thảo, cô Nguyễn Thị Bích Hà - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Giá trị sống - phát cho mỗi điều phối viên một tấm card để ghi tên mình vào, rồi chào hỏi những người cùng tham gia chỉ bằng ánh mắt, nụ cười và viết lên card các phẩm chất mình cảm nhận từ người ấy. Sau hoạt động này, mọi người nhận ra những giá trị tích cực mà chính mình chưa biết về bản thân và cảm nhận được những nét đẹp của người khác. Giọng nói của ai cũng hồ hởi và nét mặt anh chị nào cũng bừng sáng. Đó là bằng chứng rõ ràng cho niềm hạnh phúc nội tâm.

Quan sát và trao lời khuyên cho bản thân Sau đó, cô Trish Summerfield chia sẻ với các điều phối viên một điều đặc biệt quan trọng: để có thể tiếp tục cho đi lâu dài, không bị ảnh hưởng bởi bầu không khí và thách thức bên ngoài, trước hết điều phối viên phải tự chăm sóc chính mình, sau đó mới có thể chăm sóc cho người khác. Cô Trish liên hệ với quy tắc trên máy bay, khi xảy ra sự cố, người lớn phải tự đeo mặt nạ dưỡng khí, mặc áo phao trước rồi mới giúp đứa trẻ đi cùng mình. Vì nếu không bảo đảm được sức khoẻ cho bản thân, mình sẽ gặp nguy hiểm và khi đó không thể giúp trẻ. Cô Trish gợi ý những cách chăm sóc bản thân: 1. Dành thời gian cho mình vào buổi sáng. Người ta thường nói bữa ăn sáng rất quan trọng. Tương tự, tâm trí cũng cần được nuôi dưỡng bằng những suy nghĩ tích cực để có được trạng thái tốt cho cả ngày. 2. Tận dụng khoảng thời gian ít ỏi khi chuyển tiếp giữa các tiết học để hít thở thật sâu, hít vào bình tĩnh, buông trôi những gì xảy ra trong tiết học vừa rồi. (Nếu năng lượng cạn kiệt, chúng ta sẽ dễ phản ứng dù học trò chỉ phạm một lỗi nhỏ). 3. Vào giờ nghỉ trưa, chúng ta ăn và nghỉ trưa, đồng thời đọc một điều gì đó về giá trị. Cơ thể chúng ta cần nuôi dưỡng. Tương tự, tinh thần cũng cần được chăm sóc trong suốt cả ngày. 4. Cuối cùng, đóng tất cả các “hồ sơ” trong tâm trí trước khi về nhà, buông trôi mọi việc đã xảy ra, để đầu óc của mình tươi tỉnh. Các điều phối viên được thực tập nhìn lại chính mình bằng cách đối diện với chiếc ghế vừa ngồi, hình dung mình vẫn đang ngồi trên đó và quan sát một ngày làm việc của mình. Mình thức dậy như thế nào, có suy nghĩ gì, lấy xe chạy đến cơ quan ra sao. Các điều phối viên chậm rãi quan sát mình làm việc, giao tiếp, nghỉ trưa, rồi tiếp tục làm việc, ra về và kết thúc một ngày. Sau đó, với tư cách là người tư vấn thông thái, khôn ngoan, các điều phối viên sẽ viết ra lời khuyên để tự chăm sóc mình chu đáo hơn. Linh hoạt trong công tác giáo dục trẻ Một món quà bất ngờ mà cuộc hội thảo dành cho các điều phối viên là sự hiện diện của thầy Jagdish, giáo viên phổ thông tại Úc với bề dày 40 năm kinh nghiệm, đồng thời là tình nguyện viên quốc tế của chương trình Giá trị sống. Jagdish chia sẻ rằng mình từng học được sức mạnh điều chỉnh trong giao tiếp với đồng nghiệp và công việc giảng dạy, học hỏi từ chính học trò của mình. Điều này có thể mất thời gian, đôi khi đau đớn một chút, nhưng giúp mình có thể kiểm soát bản thân. Là giáo viên, Jagdish tự nhận ra mình cần nhìn đứa trẻ như một đứa trẻ, nghĩa là các em có thể nghịch ngợm, đôi khi làm điều gì đó khác người lớn. Jadish cũng tìm hiểu về hoàn cảnh của học trò. Ở Úc, nhiều học sinh có cha mẹ ly dị hoặc là cha/mẹ đơn thân. Có em lúc ngủ ở nhà cha, lúc ngủ ở nhà mẹ, do đó chuyện em để quên tập là điều nên được thấu hiểu và thông cảm. Cần rất nhiều tình yêu thương cho học trò. Khi thấy một học sinh đến lớp và khóc, Jadish nói rằng: “Mỗi giọt nước mắt của em tuôn ra là mỗi vì sao rơi xuống. Nếu em cứ khóc mãi thì sẽ chẳng còn ngôi sao nào trên bầu trời cả. Những vì sao đang vừa rơi xuống vừa mỉm cười. Sao em không cười với chúng?”. Và thế là đứa học trò nhỏ ấy mỉm cười. Bên cạnh đó, người giáo viên cần linh hoạt trong phương pháp dạy, không thể áp dụng cách dạy mà chính mình được học cách đây 30 năm. Thời đại đã thay đổi và cách dạy cũng cần thay đổi. Jagdish luôn chú ý tạo tình bạn với trẻ, chẳng hạn chơi thể thao với học trò. Jagdish so sánh việc dạy học như câu cá. Mồi chính là nhân cách của mình, sau đó kéo câu, nhưng có lúc kéo có lúc buông vì nếu chỉ kéo thôi thì học trò có thể phản ứng như cái cách con cá giật lại, khi ấy dây sẽ bị căng ra và đứt. Chia sẻ của các điều phối viên Cô Nguyễn Lưu Thảo Vy (trường Việt Úc) cho biết ở trường, các em mầm non dễ bị thu hút bởi các câu chuyện giá trị sống. Cô Lê Thị Thanh Dịu kể rằng một trong những sáng tạo của trường Việt Úc khi đưa giá trị sống vào chương trình giảng dạy ở trường là các ngôi sao giá trị. Thay vì tặng bé các hoa bé ngoan, trường Việt Úc dùng các ngôi sao giá trị, viết tên bé đi kèm với các phẩm chất, hành động tốt đẹp và cụ thể mà bé làm được. Cô Nguyễn Thị Thu Hương (trường Việt Anh) chia sẻ rằng việc áp dụng giá trị sống vào trường đem đến những hiệu quả đáng kể như trẻ biết kiềm chế hơn, hoà nhã với nhau hơn. Trường cũng sáng tạo khi ghi âm các bài thư giãn cùng câu chuyện và mở lên trong lúc trẻ nghỉ trưa để trẻ lắng nghe trong thư giãn.
Anh Phan Văn Cường (Trung tâm công tác xã hội và phát triển cộng đồng Ánh Dương, Hậu Giang) tâm sự về trường hợp một trẻ khó học ở trung tâm mình. Trẻ hơi bướng trong giao tiếp và học 5 năm chưa lên được một lớp. Trước anh, nhiều người đã dạy trẻ nhưng chưa thể giúp trẻ. Anh nhận ra rằng, trước hết phải tôn trọng điểm khác biệt của trẻ, phải thật sự yêu thương và thấu hiểu trẻ, dành thời gian trò chuyện cùng trẻ. Các quy định trong lớp học cần trao đổi, giải thích kĩ lưỡng cho trẻ hiểu và đồng ý. Một bài toán đơn giản, trẻ bình thường có thể giải dễ dàng, nhưng khi trẻ khó học giải được thì đó là nỗ lực rất lớn, cần phải công nhận, khen ngợi và tặng trẻ món quà nào đó để khích lệ. Trao đổi về tình yêu thương dành cho học trò, cô Nguyễn Phạm Thuỷ Ngân ( trường Việt Úc) bộc bạch chân thành: “Tôi từng được cô Bích Hà dạy về giá trị sống và cảm thấy rất thấm thía. Nhưng ban đầu, tôi chưa áp dụng thành công với học trò của mìmh. Tôi tự hỏi tại sao lời nói của cô tác động đến mình mà lời nói của mình của không tác động đến học sinh. Thật may mắn khi tôi biết được thí nghiệm của tiến sĩ người Nhật Masaru Emoto trên nước và cơm trắng. Thí nghiệm khẳng định rằng tình yêu thương thật sự từ sâu thẳm tâm hồn có thể làm nên sự chuyển hoá kì diệu, mà sự biến đổi trên nước và cơm trắng là hai ví dụ. Tương tự, đối với trẻ, không chỉ nói bằng lời rằng “cô yêu con” mà cần thật sự yêu trẻ bằng cả tấm lòng, để tình yêu lan toả qua giọng nói, ánh mắt, cử chỉ. Tôi từng có những học trò tự kỷ. Có em mới học lớp 1 mà thường la hét trong giờ ngủ trưa, thậm chí đòi nhảy lầu tự tử. Khi tôi dạy giá trị sống cho lớp, các em tự kỷ dần thay đổi, ngủ được và hoà đồng với bạn bè hơn. Làm việc với đối tượng đặc biệt là bệnh nhân cai nghiện ma túy, anh Lại Văn Anh (Trung tâm cai nghiện ma tuý Làng Bình Minh) xúc động nói: “Trước đây, ở trung tâm chúng tôi, vào buổi sáng, một bệnh nhân thì đòi tự tử, bệnh nhân khác lại ngồi trên nóc nhà, người này xung đột với người kia. Bầu không khí căng thẳng, nặng nề. Chúng tôi loay hoay đi tìm giải pháp và tiếp cận với rất nhiều chương trình, phương pháp. Thật may mắn khi chúng tôi biết đến Giá trị sống từ năm 2000. Ban giám đốc cũng đi học nhưng vẫn chưa áp dụng hiệu quả. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn khẳng định đây là giải pháp tốt nhất, không còn giải pháp nào tốt hơn. Và chúng tôi dần nhận ra bản thân người làm việc với bệnh nhân phải thay đổi trước. Đó mới là điều quyết định. Nếu mình luôn xem bệnh nhân thấp kém, không giá trị. Họ sẽ phản ứng theo cách không giá trị. Dù có tổ chức học về giá trị sống thì vào lớp, họ chỉ ngủ thôi, không ích lợi gì. Họ cần phải cảm thấy được tôn trọng, nâng đỡ khi bên cạnh và trò chuyện với mình. Khi chúng tôi thay đổi cái nhìn về họ, tôn trọng nét độc đáo của họ, họ cũng thay đổi. Hiện nay, nhiều khách đến trung tâm ngạc nhiên vì bệnh nhân ở đây có nét mặt hiền lành. Buổi sáng họ đọc sách, chia sẻ, thư giãn. Gương mặt họ trước đây căng thẳng đến mức như chuẩn bị tấn công người khác, giờ đây đã có nụ cười. Sự chuyển hóa này rất mạnh mẽ. Những người mà xã hội nhìn họ như kẻ bỏ đi đã thay đổi và trở nên có ích cho xã hội”. Anh Diệp Quốc Việt (Chuyên viên phụ trách Giá trị sống trường Việt Úc) góp ý rằng cần có những khung chương trình cụ thể, rõ ràng cho các cấp học: mầm non - tiểu học - phổ thông, duy trì những buổi gặp gỡ giữa các điều phối viên để điều phối viên được bồi dưỡng tinh thần đồng thời bổ sung thêm nhiều hoạt động về Giá trị sống. Chia tay trong tiếng cười Sau phần chia sẻ và đóng góp ý kiến, cô Phạm Thị Sen, Giám đốc trung tâm, khiến cả hội trường rộn ràng trong tiếng nhạc và tiếng cười khi khuyến khích các điều phối viên múa theo động tác của các nhân vật hoạt hình. Tất cả các điều phối viên phút chốc trở thành trẻ thơ, ngay cả những điều phối viên dạn dày kinh nghiệm và tóc đã bạc phơ như cô Hàn Thị Thu Vân. Cuối cùng, thay mặt trung tâm, cô Bích Hà chia sẻ lịch gặp gỡ dự kiến dành cho các điều phối viên: 1 quý/ lần, riêng ba tháng hè sẽ 1 tháng/lần. Thời gian và địa điểm cố định: từ 9h – 11h sáng thứ 7, tại trung tâm. Ngoài ra, trung tâm sẽ hỗ trợ online cho các điều phối viên. Cuộc hội thảo đầu tiên dành cho các điều phối viên kết thúc trong trạng thái đong đầy nhiệt tình đối với công tác giáo dục giá trị sống và tình yêu thương, sự trân trọng dành cho bản thân cùng người khác. Hẹn gặp lại các điều phối viên ở những chương trình sau.