Thứ Ba, 3 tháng 3, 2015

Ấm áp tình thân

“Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát/ Để thấy tiếng cười rộn rã bay” (Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui – Trịnh Công Sơn) là câu hát vang lên trong buổi họp mặt lần 3 ngay tại trung tâm vào ngày 17 tháng 1 năm 2015. 







Sau 3 lần họp mặt, các điều phối viên, giáo viên GTS, cả cũ lẫn mới, đã xem nhau như người thân, xem trung tâm Nghiên cứu và tư vấn Giá trị sống là một điểm hẹn để cùng nhau trao gửi tin yêu…



Phía sau nụ cười… 

Sau khi trò chuyện với nhau về những niềm hy vọng, ước mơ trong năm mới, các thầy cô được tham gia những hoạt động vui nhộn do cô Phạm Thị Sen điều phối. Đó là tìm xem dưới ghế mình có thông điệp bí ẩn nào không. Thầy Trần Đức Huy (Giáo viên Âm nhạc trường Wellspring Sài Gòn) tìm được thông điệp: “Chọn bất kỳ thứ gì có ở trong phòng và giới thiệu mình là thứ ấy bởi vì… Chẳng hạn tôi là cái cửa sổ bởi vì những người khác có thể nhìn ra thế giới qua tôi…”. Và thầy Huy đã chọn chiếc bục bởi vì: nó có thể giúp mọi người trở nên cao hơn. Câu trả lời thông minh và tinh tế đem đến những cảm nhận sâu lắng cho mọi người. Tiếp theo, các thầy cô cùng vẽ chân dung nhau bằng tay không thuận. Kết quả là những bức tranh vô cùng ngộ nghĩnh khiến người vẽ lẫn người được vẽ đều nhìn nhau bật cười giòn tan. Thông điệp phía sau hoạt động này là để làm chính xác một việc gì đó, tôi cần làm với đúng bản chất, khả năng, sở trường… của mình.


Cuộc gặp gỡ tiếp tục được hâm nóng với trò chơi chuyền quà, thực hiện yêu cầu và nhận quà. Cô Bạch Thị Ánh Ngọc (Hiệu trưởng trường TH. Nguyễn Đình Chiểu) đã cùng bắt bài hát tập thể và thầy Nguyễn Đức Hiệp (trường Wellspring Saigon) khởi xướng những động tác vui nhộn để tất cả cùng hát múa với nhau. Các thầy cô trở nên hồn nhiên, không bị giới hạn bởi tuổi tác. Đằng sau những tiếng cười, là rất nhiều sự can đảm cùng khát vọng tìm lại hạnh phúc nguyên sơ của chính mình. Mỗi thầy cô, khi đến với cuộc họp mặt, đều gác lại phía sau mình bao nỗi lo toan. Vì niềm tin mọi điều sẽ tốt đẹp hơn khi mình có mối quan hệ tốt đẹp với chính mình.



Không chỉ đến tham gia chương trình, thầy Trần Đức Hiệp còn nhiệt tình tập cho mọi người bài hát Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Tiếng hát từ căn phòng lan ra khắp trung tâm và chạm đến cả trái tim của những tình nguyện viên đang phục vụ. Không chỉ là ca từ, không chỉ là giai điệu, mà còn bởi tiếng hát như được cất lên từ những tâm hồn trân trọng chính mình, thân thiện với người khác, tràn đầy khát vọng mang lại lợi ích cho chính mình cùng cuộc sống. 

Chọn lựa cách nhìn và ứng xử 

Phần tiếp theo của chương trình, cô Trish hướng dẫn các thầy cô thử nhìn lại và hồi đáp những tình huống từng xảy ra với mình theo những cách khác nhau, biểu tượng cho những cách nhìn và ứng xử này là con cáo, con gấu bông, cá mập, con rùa và con cú. Con cáo là biểu tượng của sự khôn ngoan, tính toán, gấu bông là lối ứng xử hòa đồng nhưng thiếu quyết đoán, cá mập thể hiện phẩm chất tự tin và có phần lấn lướt người khác, con rùa tượng trưng cho sự nhút nhát và thích làm người khác hài lòng. Mỗi thầy cô đều được thực hành nhìn nhận và ứng xử theo cách của con cú: tức là điềm tĩnh và thông thái. Bài tập tuy ngắn nhưng để lại cho thầy cô nhiều ấn tượng khó quên. Bước ra khỏi những biểu tượng, các thầy cô và điều phối viên cùng tự động im lặng một lúc lâu trước khi bắt đầu chia sẻ. Khi có dịp đối diện với chính mình, khi quan sát cách nhìn và ứng xử mà mình từng có, bao giờ chúng ta cũng ngỡ ngàng nhận ra những bài học quý. Đến mức khó có thể nói nên lời. Tuấn Anh (Làng Bình Minh) tâm sự: “Mình nhận ra có những lúc mình để người khác và bầu không khí ảnh hưởng đến mình, làm mình đánh mất bản chất và trở nên nóng nảy. Mình rút ra kinh nghiệm quý giá là ở trong sự khôn ngoan, điềm tĩnh để quan sát bản thân, tình huống”.



Tâm tình chia sẻ 

Trong bầu không khí gần gũi, các thầy cô dễ dàng bộc lộ những tâm sự riêng tư. Một cô giáo bộc bạch trong những giọt nước mắt chân tình rằng cô thậm chí không muốn đến với cuộc gặp gỡ này vì có quá nhiều lo toan. Nhưng cô cố gắng đi vì được cử đi. Không ngờ đến đây tâm trạng của cô nhẹ nhàng dần và cảm thấy vấn đề của mình không còn quá to tát. Bởi cô nhận ra ai cũng có những trở ngại và trở ngại nào cũng có những giải pháp. Sau một lần “vượt lũ” là một lần trở nên cứng cáp hơn. Một cô giáo khác vốn là giáo viên âm nhạc, được chị ruột - là giáo viên GTS – rủ đến trung tâm, cô đi với suy nghĩ đến đây để giết thời gian. Cuối chương rình, cô khiêm tốn kể rằng mình vốn rất nóng tính và phải hứng chịu nhiều hậu quả không vui cho tính cách này. Nhưng những hoạt động, chia sẻ cùng bầu không khí lại khiến cô nhận ra vẻ đẹp của bản thân, của mỗi người, những cơ hội học hỏi trong muôn vàn tình huống. Cô cảm nhận sống theo đúng các giá trị sẽ khiến cô cùng người khác dễ dàng ngọt ngào, hòa điệu với nhau.



Khi chương trình kết thúc, cũng như những lần trước, lần này, các thầy cô vẫn nán lại dưới những vòm cây, bên thác nước trong trung tâm để tận hưởng bầu không khí an nhiên và tiếp tục hỏi thăm nhau, quyến luyến chẳng muốn rời.