Thứ Tư, 20 tháng 5, 2015

Dẫu có cách ngăn đừng nghi ngại






























Tôi không “quởn”

Kinh nghiệm của tôi là đi làm để kiếm thu nhập và tìm vị trí. Tôi không quởn để quan tâm đến những chuyện khác, đó là cảnh bên lề trên đường tôi đến đích. Và tôi chỉ tập trung vào mục đích của mình. Mỗi người đều đúng ở góc độ của riêng mình. Tôi không hiểu họ, vì vậy chấp nhận chuyện ai đó không hiểu mình. Thế là tránh được cảnh: “không biết gì về điện mà cứ đòi sửa… ống nước”!

Yin

(Q.10)



2. Dẫu có cách ngăn đừng nghi ngại…


Có câu hát rằng: “Hãy giữ lấy niềm tin con người, dẫu có cách ngăn đừng nghi ngại, mơ một hôm nắng lên sum họp…”. Tôi đã lắng nghe câu hát này bằng từng tế bào, từng mạch máu, từng nơron thần kinh. Nhưng sự đời đâu đơn giản thế… Thầy tôi bảo: “Trong thế giới này tình yêu thương nhanh chóng trở thành sự ghét bỏ”. Và tôi trải nghiệm điều này một cách thực tế. Nhà văn Jean Paul Satre nói rằng: “Địa ngục là tha nhân”. Tuy nhiên, chất lượng sống được đo bằng chất lượng các mối quan hệ. Nếu không có quan hệ tốt với nhiều người, nhất là những người gần mình, thì tôi đang sống thừa, sống mòn, sống mà không hề biết cách sống. Thế là tôi lựa chọn…

Tôi chọn không phụ thuộc vào tình yêu thương của người khác. Tôi giữ khoảng cách với cả người bạn thân 25 năm trời. May làm sao, 25 năm tin cậy và thấu hiểu khiến bạn đón nhận quyết định của tôi một cách rất khoan hòa. Bạn vẫn giúp đỡ tôi, vẫn hỏi ý kiến tôi khi cần và vui vẻ chấp nhận việc tôi bận rộn không dành thời gian cho bạn, thậm chí quên bẵng sinh nhật bạn.

Thầy tôi cũng nói: “Không ai kẻ được một đường trên mặt nước”, “hãy chịu đựngcả đau khổ và hạnh phúc”, “sống với nhau như đường với sữa”. Vì sao phải chịu đựng cả hạnh phúc? Phải chăng điều đó có nghĩa là tôi cần chấp nhận, dung chứa cả những cảm nhận tổn thương của chính mình và đón nhận sự tử tế của người khác dành cho mình, ngọt ngào với người khác mà không dựa dẫm, ấn tượng, mong đợi…? Thầy tôi muốn dù đón nhận vị đắng hay ngọt, nước vẫn chỉ là nước, không màu không mùi không vị để có thể trao mát lành cho tất cả. Không ai kẻ được một đường trên mặt nước…

Tôi cũng chọn tin vào “thiện căn”, vào những điều cao quý, đẹp đẽ trong mỗi trái tim người, bất chấp những hành động, lời nói như áng mây mờ che phủ hào quang của nội tâm. Nguyễn Du viết: “Thiện căn ở tại lòng ta”…

Bạn có tin không, tin chính mình và đồng nghiệp? Trong 86 025 triệu người trên đất nước này, bạn không đi lướt qua họ mà ở cùng một công ty với họ. Điều đó đáng để trân trọng chăng? Còn niềm tin ấy, mọi điều sẽ qua…


Trần Thế Vọng

(Q.1)


Mời các bạn gửi tâm sự, quan điểm của riêng mình về một vấn đề khác hay tiếp tục chia sẻ với Vân Du cùng các tác giả như Đỗ Việt Thắng, Yin, Trần Thế Vọng. Địa chỉ gửi bài: giatricuocsong.org@gmail.com


Bài liên quan:

1. http://www.giatricuocsong.org/2015/05/thanh-rome-khong-xay-trong-mot-ngay.html
2. http://www.giatricuocsong.org/2015/05/toi-oi-niem-tin-hon-banh-mi.html


0 nhận xét :

Đăng nhận xét