Thứ Năm, 4 tháng 6, 2015

Những điều tốt đẹp hơn đang chờ ta phía trước



Nhiều lúc trên đường đời cũng gặp những người, những cơ hội, quá tuyệt vời, quá hoàn mỹ, nhưng rốt cuộc cũng BUỘC phải nhìn nó lướt qua thôi. 







Chuyện là khi chạy qua cầu sắt đi Bình Dương chiều này, trời đang mưa lắc rắc, mình nhìn sang sông thấy một mảng lục bình rất rộng đang được xé ra nhẹ nhàng bởi một con thuyền gỗ tầm trung. Trong cái ánh sáng chiều ba giờ mà trời đang mưa râm ri như thế, hình ảnh con thuyền trên nền lục bình xanh lá thẫm đẹp vô cùng, chỉ muốn lôi ngay máy ảnh ra bấm.
Nhưng lúc đó trời đang mưa
Nhưng lúc đó xe đang chạy trên cầu sắt, trước sau đều đông đúc.
Mình buộc phải chạy qua, bỏ lại khung cảnh ấy trong sự nuối tiếc dữ dội.

Đến khi chạy dưới trời mưa bão của Bình Dương mà không thèm mặc áo mưa, cứ an nhiên chạy nghe mưa rát cả da mặt da tay, cứ vừa chạy vừa cười như thế, chẳng còn nhớ tiếc gì góc ảnh quá đẹp ban nãy bỏ lỡ.

Trong cơn mưa cắt da cắt thịt đó, mình có dịp vừa chạy xe vừa suy ngẫm, chợt hiểu ra: nhiều lúc trên đường đời cũng gặp những người, những cơ hội, quá tuyệt vời, quá hoàn mỹ, nhưng rốt cuộc cũng BUỘC phải nhìn nó lướt qua thôi.
Thật ra, nếu nói chuyện Cầu Sắt, mình hoàn toàn có thể thắng xe lại, bất chấp chiều xe đang lên phía sau, bất chấp cho bọn bạn đứng chờ, mà bấm một tấm cho thỏa lòng dạ.

Nhưng không! Mình đã không làm vậy.

Có một người bạn từng nói, cái đẹp của nhiếp ảnh, cái khiến người cầm máy - nhất là máy film phải chắt chiu từng cái bấm một - si mê đi tìm, chính là khoảnh khắc độc nhất. Là chụp được một cái duyên.

Hôm nay là một ngày điên rồ - trong số những ngày khùng điên của mình và bọn bạn này. Mình trở về với cái môi tím tái vì lạnh :)) bộ đồ chèm nhẹp và một bài học lớn: Rồi sẽ có những cảnh khác sẽ phù hợp với mình hơn trên hành trình phía trước.
Không có thuyền trên mảng lục bình thì sẽ có khóm hoa phượng đỏ dưới nền trời xám ngoét sau mưa, sẽ có bằng lăng tím rợp cây, sẽ có một bãi đất hoang sơ xanh um có chú bò nhai cỏ yên bình mặc kệ mây đen và gió giật vờn vũ :))

Đường còn dài....còn dài....



Bài và ảnh: Lâm Moon


0 nhận xét :

Đăng nhận xét