Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015

Tha thứ là...

"Khi bức tường phân chia Đông Đức và Tây Đức đổ sụp xuống, người ta nhận ra có những con đường bên này giống hệt phía bên kia..." Cái nhìn vị tha là một trong những chia sẻ mới nhất với bài "Làm thế nào để... ngu ngơ?"







1.. Biếc ngời lòng cỏ
Búp Trà thân mến, mình có thể cảm nhận được bạn đang trải qua những gì khi đối diện với những thực tế trong cuộc sống. Bạn biết không, mình cứ nghĩ mãi về cây xạ hương ướp thơm chiếc rìu chặt vào nó. Hay đóa hồng làm thơm dậy gót châm giẫm lên hoa… Một lần đi làm sớm trên con đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, mình bất chợt nghe một làn hương ngọt dịu và thanh mát làm mùa hạ oi nồng tan vào tinh sương. Mãi một lúc sau mình mới biết đó chính là hương cỏ. Khi bị cắt xén, cỏ tỏa ngát mùi hương…
Không thể thanh tao như xạ hương, cao quý như đóa hồng, nhưng mình muốn học cách cỏ trở nên ngọt thơm từ vết cắt…

Miên Thảo
(Q.3)

2. Tha thứ là...

Một nhà văn Mỹ gốc Á ngoài 60 tuổi đã nói rằng: “Hãy yêu thương cả lỗi lầm của mình”. Cách đây hơn 3 năm, anh bạn của tôi bảo rằng: “Chở em đi thì không có vấn đề gì với anh nhưng em cần phải tập chạy xe một mình”. Vào lúc đó tôi giận anh khủng khiếp vì cho rằng anh đem điểm yếu của mình ra mà phán xét thay vì chấp nhận nó. Anh đến nhà để làm hòa. Và tôi kiên quyết không mở cửa, để mặc anh đứng chờ bên ngoài khoảng 90 phút và đành phải ra về. Vào lúc đó tôi không hề nhận ra mình quá đáng và đang làm tổn thương người khác. Phải gần 2 năm sau, tôi mới hiểu mình vô lý như thế nào.

Nhiều người trong chúng ta đều có lúc trở nên vô lý và khắc nghiệt mà chính mình không nhận ra. Sau bài học quý giá ấy, tôi tự nhắc mình hãy thấu hiểu khi ai đó trở nên vô lý với mình. Đó cũng là chuyện thường tình trong cuộc sống. Đôi khi người khác làm chỉ để giải quyết cảm xúc bên trong của họ, họ hoàn toàn vô tình, không hề “cố ý gây thương tích” cho tôi… Hiểu để rồi thương và tin nhau…

Khi bức tường phân chia Tây Đức và Đông Đức đổ xuống, người ta nhận ra có những con đường phía bên này giống hệt phía bên kia…

Mattie, một nhà thơ qua đời trước năm 13 tuổi vì chứng rối loạn chức năng dinh dưỡng cơ và cả đời nằm trên giường với hàng đống máy móc, đã viết rằng:

“Đừng bao giờ quên tha thứ”

Với tôi, khi tha thứ cho bản thân vì đã để mình cảm nhận nỗi đau từ những lời nói và hành động tình cờ của người khác, tôi sẽ đón người khác vào lòng với chan chứa tin yêu…

Hồng Ân
(Q. Tân Phú)


0 nhận xét :

Đăng nhận xét