Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

Vút bay

Cũng trong hoạt hình Ice age (Kỷ băng hà), voi ma mút, con lười và hổ răng kiếm khác nhau cả về hình dạng, sở thích, khả năng, lẫn thói quen, tính cách… trở thành bộ 3 ăn ý sau bao mâu thuẫn đến mức từng muốn hủy diệt nhau, tất cả vì một mục đích chung: đem lại lợi ích cho muôn loài ở kỷ băng hà. Thật hạnh phúc khi biết rằng, đôi khi sau tổn thương là sự thấu hiểu trọn vẹn…




Hi Búp Trà cùng bạn đọc website Trung tâm LVRC!

Cũng trong hoạt hình Ice age (Kỷ băng hà), voi ma mút, con lười và hổ răng kiếm khác nhau cả về hình dạng, sở thích, khả năng, lẫn thói quen, tính cách… trở thành bộ 3 ăn ý sau bao mâu thuẫn đến mức từng muốn hủy diệt nhau, tất cả vì một mục đích chung: đem lại lợi ích cho muôn loài ở kỷ băng hà. Thật hạnh phúc khi biết rằng, đôi khi sau tổn thương là sự thấu hiểu trọn vẹn…

Khi đến thăm người dân vùng lũ trên chiếc xuồng cứu hộ giữa lúc trời gió mưa mờ mịt, xung quanh là biển nước trắng xóa, mình nhìn thấy nụ cười chấp nhận mọi mất mát của những người còn đội trên đầu vành khăn trắng… Thật hạnh phúc khi biết rằng thảm họa có thể cướp đi người thân, của cải, sức khỏe… nhưng không thể cướp đi lòng tin yêu “ngoan cố” vào cuộc đời cùng sức mạnh nội tâm.


Búp Trà nghe câu hát của Michael Jackson nè: “There’s a place in your heart and I know that it is love…” (Có một chỗ trong trái tim bạn mà tôi biết đó là tình yêu). Mình nhận ra sở dĩ mình thất vọng, nghi ngờ về một số điều đang diễn ra là bởi mình quá yêu con người cùng cuộc sống và mong muốn “Rồi một ngày ta thương mến nhau, khắp nhân gian bỗng nhiên hiền hòa”…

Khi đến với Trung tâm Innerspace – Làm giàu thế giới nội tâm cùng Trung tâm Nghiên cứu & Tư vấn Giá trị sống, mình xúc động ngỡ ngàng khi biết rằng bên trong mỗi người, kể cả bản thân, là những phẩm chất: yêu thương, khoan dung, khiêm tốn, tôn trọng… Hạnh phúc, bình an cũng có sẵn trong tâm hồn, chỉ cần cảm nhận chứ không tìm kiếm, mong chờ. Lúc ấy, mình mới thấm thía điều triết gia Socrat nói từ trước Công Nguyên: “Hỡi con người, hãy tự biết về mình”.

Đôi khi có những việc tưởng đã biết rồi nhưng hóa ra lại chưa biết đủ. Con gái nhà văn Nam Cao từng nghĩ rằng cha không thương mình. Đọc nhật ký của cha sau khi ông qua đời, cô mới nhận ra cha quan tâm từng chuyển biến tâm lý của cô từ ấu thơ cho đến trưởng thành. Nhưng ông không thể hiện theo cách mà cô mong đợi. Toàn thể nhân loại có một điều giống nhau là… mỗi người đều… khác nhau! Hành động của bạn khiến tôi tổn thương nhưng tôi đâu biết rằng bạn đã cố hết sức làm điều tốt nhất cho tôi. Chỉ vì chúng ta vốn dĩ khác nhau…

Nhìn nhận sự việc bằng giác quan thể lý, mình cảm nhận đau khổ.

Nhìn nhận sự việc bằng giác quan tâm hồn, mình vượt trên và xuyên qua khác biệt…

Trẻ thơ không đau khổ vì không biết gì. Mình đâu có chiếc túi thần kì của Doraemon để… chui về quá khứ. Nhưng mình có thể học từ trẻ thơ. Trẻ thơ không buồn lâu, không giận dai, không trả thù cay nghiệt… Mình hình dung đến khi thấu hiểu, lòng mình sẽ ngu ngơ trước những gì từng kích thích nỗi đau, nghĩa là không bị ngoại cảnh chi phối. Đây là hành trình mà mình chỉ mới chập chững những bước đầu…


Trong hoạt hình Up (Vút bay), ông cụ treo bong bóng lên mái nhà, lái căn nhà bay đến Đảo Thiên Đường, nơi ông tưởng chỉ có “mình ên” và ký ức về người vợ. Không ngờ… có một cậu bé núp trong nhà để “canh me” cơ hội giúp ông (vì nghĩ ông cần giúp đỡ). Ông cụ vô cùng tức tối. Căn nhà thì vút bay, nhưng tâm hồn ông cụ bị cột chặt vào quá khứ, vào ý thức “của tôi”: chuyến bay của tôi, đảo Thiên Đường của tôi… Vào lúc nguy hiểm, căn nhà sắp rơi xuống và cậu bé sắp bị văng ra khỏi ngôi nhà, ông cụ lần lượt bỏ đi những vật dụng in dấu kỷ niệm cùng vợ để căn nhà nhẹ nhàng hơn, có thể tiếp tục bay bổng. Bằng cách đó, tâm hồn ông vút bay…


Có rất nhiều điều cần buông bỏ.Tôi ơi, không cần phải quá vội vã, gắng sức… nhưng phải làm… cho mục đích cuộc đời mình… Nào, BUÔNG BỎ…. từng chút một… và… VÚT BAY!


Dã Huê (Q. Gò Té)






0 nhận xét :

Đăng nhận xét